Làn sóng lao động hồi hương – thách thức mới của Campuchia

Dòng người hồi hương ở cửa khẩu biên giới trên đất Thái Lan. Cho đến nay, số lao động Campuchia rời Thái Lan trở về quê nhà đã vượt quá 1 triệu. Ảnh: Reuters

Hơn 1 triệu lao động đang làm việc tại Thái Lan đã hồi hương về Campuchia, nhưng trên thực tế chỉ hơn 20% tìm được việc làm mới ở quê nhà. Đây là áp lực mới của Campuchia.

Cuộc xung đột biên giới đã tạo thay đổi bất ngờ trên thị trường lao động tại Campuchia. Hàng trăm ngàn lao động hồi hương đang trở thành nguồn nhân lực dồi dào cho các doanh nghiệp đang trên đà mở rộng, nhưng đi kèm với đó là những thách thức không nhỏ về chi phí logistics và bất ổn kinh tế.

Cuộc giao tranh vào tháng 7 đã khiến quan hệ hai nước trở nên nguội lạnh, đóng các cửa khẩu biên giới, tạo nên làn sóng hồi hương. Lượng lao động trở nước ước ước tính lên đến 1 triệu người. Làn sóng trở về đã ngay lập tức giải quyết bài toán thiếu hụt nhân công mà nhiều công ty tại Campuchia phải đối mặt.

“Cơn bão” tuyển dụng

“Chúng tôi từng rất vất vả để thu hút ứng viên. Nhưng kể từ tháng 6, việc tuyển dụng đã trở nên dễ dàng hơn”, theo một nhà tuyển dụng tại Zhuhai Seikawa Plastic Products, hãng sản xuất linh kiện nhựa của Trung Quốc. Công ty này đã tuyển thêm khoảng 100 lao động hồi hương, nâng số lao động hiện tại lên 600 người. Doanh nghiệp vẫn tiếp tục mở rộng tuyển dụng, dự kiến đạt 1.000 người cuối năm 2025.

Xu hướng này cũng diễn ra ở nhiều công ty lớn khác. Nhà sản xuất vòng bi Nhật Bản MinebeaMitsumi đã tuyển thêm 2.600 nhân viên chỉ trong bốn tháng, nâng tổng số lao động lên 9.000 người, trong đó 30% nhân viên mới là người trở về. Công ty có kế hoạch tuyển thêm 1.000 công nhân nữa trong năm tới. Tương tự, WCFO, một nhà sản xuất cáp quang có trụ sở tại Hồng Kông, cũng đã tăng gấp đôi số nhân viên tại nhà máy ở Campuchia.

Bộ trưởng Lao động Heng Sour hoan nghênh diễn biến này. “Sự sẵn có của nguồn lao động dồi dào sẽ mang lại lợi ích cho các lĩnh vực trọng điểm như sản xuất, xây dựng và nông nghiệp. Nguồn cung lao động ổn định cũng làm cho đất nước trở nên hấp dẫn hơn đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài.” Theo Bộ Lao động, tính đến ngày 10-9, đã có khoảng 220.000 lao động trở về tìm được việc làm mới. Nhưng các số liệu không chính thức nói lượng người trở về từ đất nước láng giềng vượt quá 1 triệu.

Trở về và bài toán phát triển

Dù các công ty phấn khởi, câu chuyện từ phía người lao động lại phức tạp hơn. Nhiều người bày tỏ sự miễn cưỡng khi nghĩ đến việc quay lại Thái Lan, ngay cả khi mức lương trung bình ở đó cao hơn.

Trong các cuộc phỏng vấn với Nikkei Asia, nhiều người cho biết họ đã phải đối mặt với sự phân biệt đối xử khi sống ở nước ngoài, hoặc chứng kiến đồng hương bị người Thái quấy rối vì cho rằng họ đã cướp mất việc làm. “Tôi sẽ không khuyên con cái hay các thành viên trong gia đình mình đến Thái Lan,” một người nói.

Vấn đề lương bổng cũng không đơn giản. Một khảo sát của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) cho thấy lương cơ bản trung bình ở Campuchia (243 đô la/tháng) thấp hơn 40% so với Thái Lan (437 đô la/tháng). Tuy nhiên, nhiều công nhân cho biết thực tế họ nhận được thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của Thái Lan. “Lương của tôi ở Thái Lan là 8.000 baht (250 đô la) mỗi tháng. Ở Phnom Penh, tôi đang kiếm được 400-500 đô la”, một công nhân cho biết.

Sự trở về của những người lao động có kỹ năng tích lũy ở nước ngoài được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng nhân lực cho Campuchia. Tuy nhiên, một số người vẫn gặp khó khăn trong việc vận dụng kinh nghiệm của mình. Trước tình hình đó, chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ tìm cách hỗ trợ những người lao động này nâng cao kỹ năng và tái đào tạo.

Cái giá phải trả

Bên cạnh cơ hội về lao động, cuộc xung đột biên giới cũng làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động kinh tế. Các công ty Nhật Bản đặc biệt lo ngại về việc đóng cửa biên giới kéo dài, vì chuỗi cung ứng của họ vốn được trải rộng khắp khu vực.

MinebeaMitsumi cho biết hoạt động sản xuất không bị ảnh hưởng, nhưng họ đã phải chuyển sang các tuyến vận tải đường biển và qua nước thứ ba với chi phí đắt đỏ hơn, khiến chi phí mỗi tháng trong tháng 6 và 7 tăng thêm 400.000 đô la. Nỗ lực vận chuyển hàng hóa qua Lào cũng gặp khó khăn vì “cơ sở hạ tầng gần biên giới không đủ,” theo lời một giám đốc công ty thương mại Nhật Bản. Rõ ràng, dù giải quyết được bài toán nhân sự trước mắt, sự bất ổn từ xung đột biên giới vẫn là một mối đe dọa lớn đối với sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp tại Campuchia.

Xung đột lãnh thổ có thể làm lệch quỹ đạo của nhà đầu tư Nhật Bản trong khu vực chiến lược “Thái Lan + 1” bị lung lay, theo lời Apichit Prasoprat, Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI).

Việc đóng cửa các cửa khẩu biên giới có nghĩa là các công ty Nhật Bản có cơ sở sản xuất tại Campuchia không thể vận chuyển hàng hóa và nguyên liệu thô giữa hai nước. Họ có thể chuyển sang vận tải đường biển, nhưng lựa chọn này tốn kém hơn, gây ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của họ.

“Nhiều công ty Nhật Bản không còn tin tưởng vào việc đầu tư mới vào Campuchia nữa,” ông Apichit nói và cho biết thêm rằng họ có thể xem xét mở rộng kinh doanh tại Thái Lan, Việt Nam hoặc Indonesia. Nhà đầu nước ngoài tại Thái Lan, đặc biệt là Nhật Bản, đang chú ý đến việc chuyển sang đặc khu kinh tế Savan-Seno ở tỉnh Savanakhet – bên kia dòng Mekong là hai tỉnh giáp giới Nakhon Phanom và Mukdahan của Thái Lan.

Và trên thực tế, hiện tại nền kinh tế xứ chùa tháp chỉ có thể hấp thụ khoảng 22% tổng số người hồi hương. Đưa họ trở lại guồng máy kinh tế là một thách thức không nhỏ!

Theo Nikkei Asia, Reuters

Ricky Hồ / BSA Media