Thương những đôi tay trần

(Vietnamtimes) – Nhân tướng học cho rằng, chỉ cần nhìn vào đôi bàn tay người ta đủ biết cuộc đời sướng, khổ của một đời người. Có phải vậy không?

Tôi có thói quen đi chợ vào những ngày cuối tuần. Tôi cũng chỉ đến mua cá tại những mối quen ở một góc nhỏ gần nơi mình sống. Trong lúc đợi làm cá, tôi hay để ý đến những đôi bàn tay rộp nước, sần sùi và chai sạn. Nhìn đôi bàn tay làm cá, tôi thấy nể, cảm phục mà cũng thấy buồn cho họ.

Tôi cũng có thói quen đi xa. Tôi đã gặp một người phụ nữ ở vùng đất võ Bình Định đi nhặt phân bò. Tôi băn khoăn, sao chị không dùng bao tay để khỏi bị dơ. “Mang vào vướng víu không nhặt được phân bò đâu, mà cũng có tiền đâu để mua”, chị cười và nói thêm, rõ ràng là có gì đó như hờn tủi.

Mỗi ngày rong ruổi nhặt phân bò, nếu đầy một bao, đem bán, chị chỉ kiếm được 25 ngàn đồng. Hai mươi lăm ngàn đồng, số tiền đó có khi chưa đủ cho một tô phở sáng của một người bình thường ở đất thành phố. Số tiền đó, có khi chưa đủ để những người phụ nữ có điều kiện chi vào khoản sơn phết cắt dũa làm đẹp cho đôi bàn tay của họ ở một cửa hiệu làm đẹp. Vậy mà, số tiền đó là công sức của người phụ nữ kiếm được sau cả ngày lặn lội.

Rồi những chuyến đi về vùng nông thôn, vùng xa, khi tiếp xúc với nhiều người phụ nữ, điều đầu tiên tôi để ý nhiều nhất chính là những đôi bàn tay. Những đôi tay trần. Thô ráp và chai sạn, rõ mùi vị đắng cay, cực khổ mà những phận người như chị ba, cô bảy trải qua để được tồn tại, để gồng gánh nuôi sống cả gia đình, lo chén thuốc cho chồng bệnh, gánh những khoản chi để tích cóp gởi tiền cho đàn con có đủ cái ăn, cái mặc và được học hành.

Cùng chung tâm trạng đó, nhiều phận tóc dài giữa Sài Gòn tôi gặp, cuộc đời cũng nhiều nước mắt. Tôi ngậm ngùi trước những thân phận người đàn bà dùng đôi tay trần để bắt gián đêm, để thu gom phế liệu giữa trưa hè đổ lửa chốn Sài thành. Chẳng nề hà khó nhọc, cơ cực để chăm lo cho gia đình, có những đôi tay đen kịt, cáu bẩn lần mò trong những thùng rác, lặn lội nơi bãi rác để mưu sinh.

Giữa những giờ phút ấy, tôi cũng nghĩ đến những tấm ảnh được khoe lên mạng xã hội của nhiều người đàn bà, may mắn lấy được tấm chồng giàu có, biết chiều vợ, thương con. Họ cùng khoe rồi bình luận những kiểu dáng mới của những chiếc túi hàng hiệu đắt tiền. Số khác thì hạnh phúc trong tấm ảnh đăng lên những chuyến du lịch xa xôi bất tận, cười mãn nguyện bên chồng bên con, giữa những bãi biển xanh, hoặc những nhà hàng nhiều sao.

Nhân tướng học cho rằng, chỉ cần nhìn vào đôi bàn tay người ta đủ biết cuộc đời sướng, khổ của một đời người. Có phải vậy không?

Chiều nay, trên đường đi làm về tim tôi lại thắt lại. Một bà lão với đôi bàn tay khô đét và gân guốc cố bập chặt vào sấp vé số, lầm lũi bước đi dưới trời gió thốc. Khổ cực và tàn tạ. Như cánh hoa tàn trong ngày bão.

Thương quá, ray rứt quá với những đôi bàn tay trần, cơ cực, rộp nước, đượm mùi cá, mùi tôm pha lẫn mùi chợ đời!

— Hồng Chi